NHỚ
Ai đã bước qua những ngày lá bàng rụng đầy sân, hoa phượng đỏ ngập trời; ai đã từng một lần vội vã khi nghe tiếng trống trường vang lên sau mỗi giờ tan lớp chắc hẳn không thể quên được những năm tháng còn cắp sách đến trường.
Khoảng thời gian đẹp nhất, yên bình nhất và đáng nhớ nhất của tôi có lẽ nằm gọn trong những năm tháng học dưới mái trường THPT Nghèn. Những năm tháng ấy gói gọn trong tôi một chữa NHỚ - mọi thứ cứ thể ùa về một cách nhẹ nhàng mà đầy thổn thức.
Tôi nhớ những ngày hè đạp xe đi học trong cái nắng chói chang, nhớ những ngày mưa trắng trời sân trường ngập lênh láng, nhớ những ngày ôm nhau sung sướng khi đạt kết quả tốt sau mỗi kỳ thi. Với tôi, khoảng thời gian trung học không chỉ là những môn học toán, lý, hóa, văn…, không chỉ là những lần học thâu đêm suốt sáng vì kỳ thi sắp tới mà đó là nơi lưu giữ lại những kỷ niệm của chúng tôi với thầy cô, bạn bè.
Tôi nhớ những tiết Toán của cô Hoa, thầy Trường; những tiết Lý, Sinh của hai thầy Dũng, nhớ cả tiết Giáo dục công dân của thầy Hưng, cô Nga. Hay nhớ cả những lần ngơ ngác đọc thuộc lòng phương trình hóa học lên trả bài của cô Thu, thầy Diệu, nhớ những lần cười ngả nghiêng khi không chịu học bài đọc lộn thơ của Hàn Mặc Tử sang Huy Cận trong tiết Văn của cô Hiên chủ nhiệm, nhớ những lần không đọc nổi phát âm trong tiết Anh của cô Thanh.
Nhớ bác bảo vệ mà chúng tôi thường gọi là “thầy Đoài”, “thầy Hiệu” bằng sự tôn kính của tuổi học trò.
Nhớ cả những tiết sinh hoạt 15 phút mấy đứa con gái tụ tập nhau chia từng con bài nhỏ rồi bị thầy Định bắt gặp; xin xỏ mãi không được lại mất nguyên cả bộ tú lơ khơ
Nhớ cả lần thầy Phượng với khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi bước vào lớp, dáng điệu điềm đạm thong thả cầm phấn ghi trên bảng “Hôm nay, lớp trực nhật bẩn, trừ điểm”.
Tôi nhớ sân trường của những trưa nắng hè sau mỗi lần tan học, đôi mắt ngơ ngác để nhìn bóng hình của ai kia. Nhớ cả những lần chờ nhau ở dưới gốc cây đợi cả lũ bạn chỉ để nhìn nhau cười xòa một cái rồi về.
Nhớ tiếng trống trường ngày đó, nhớ cả những ngày sân trường rợp bóng cờ bay trong những ngày đầu thu tháng 9 và những ngày hạ cuối tháng 5.
Nhớ những ngày cuối cấp, lớp trưởng đứng hô to dõng dạc giữa lớp : “Ê bọn mi, hôm ni ăn chi để mua? Bánh mỳ hay kem loại chi?”
Nhớ cả ánh mắt của cô chủ nhiệm mỗi lần lớp vô tình đứng đội sổ.
Hay là cả những ngày cuối cấp cả lớp rủ nhau đi làm nhiễu loạn sân trường bị thầy hiệu trưởng rượt chạy như ma đuổi.
Nhớ ngày chia tay cuối khóa, chúng tôi không ai bảo ai nhìn nhau cùng òa lên khócvì lúc đó chúng tôi biết rằng: chỉ còn hôm nay thôi, chúng tôi là học sinh của mái trường nơi đã cùng nhau gắn bó 3 năm liền; cùng khóc, cùng cười và cùng òa lên sung sướng với bao bạn bè, thầy cô. Rồi chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới quay trở lại ở nơi đây với cảm xúc vẹn nguyên của những ngày tháng đã qua. Đã đến lúc, chúng tôi rời khỏi tổ, bay đến nơi ở mới, với môi trường mới mà không có sự bao bọc chở che của cha, của mẹ, của thầy cô; mọi thứ thật mới lạ, thật khác.
Sáu năm ra trường, tất cả ngỡ như vừa mới ngày hôm qua. Lứa học trò chúng tôi, đứa thì đã ra trường, đứa thì còn đang đi học, đứa thì đã lập gia đình – mỗi người đều có một cuộc sống riêng, cuộc sống của một người trưởng thành thực sự. Và cũng từ ngày đó, chúng tôi chưa một lần được đông đủ dưới mái trường – nơi mà đã nuôi dưỡng những tâm hồn bé dại ngày đấy. Tất cả với chúng tôi – những thế hệ học trò đã từng may mắn được học dưới mái trường THPT Nghèn –mang nặng những lời cảm ơn đến các thầy cô giáo những người đã đồng hành, dìu dắt bao thế hệ học sinh suốt cả một chặng đường dài trong chặng đường 30 năm qua và nhiều năm ở phía trước nữa.
Có ai đó đã từng nói: “Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy. Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người vẫn là tuổi 17. Mở mắt ra thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ ép bóng loáng, trước mặt có quyển sách ngữ văn mở đến trang nào cũng không biết….”. Trường THPT Nghèn vẫn mãi là nơi lưu giữ độc quyền những ký ức thanh xuân đẹp đẽ của biết bao thế hệ học sinh, là nơi chắp cánh cho những ước mơ, những hoài bão.
Gửi đến trường Nghèn của tôi: Cảm ơn “cậu” đã dành cho chúng tớ những năm tháng tươi đẹp ấy, cảm ơn cậu đã chắp cánh cho những ước mơ dài của những cô những cậu ở tuổi 17,18. Cảm ơn cậu đã cho chúng tớ biết thế nào là ý nghĩa thực sự của tuổi học trò với thầy cô, bạn bè.
Gửi đến các thầy cô giáo: Chúng em may mắn khi học tập dưới mái trường Nghèn và may mắn hơn khi được sự chỉ dẫn tận tâm của các thầy cô giáo. Không chỉ là những nhà giáo cầm phấn trên bục giảng, các thầy cô luôn là người cha, người mẹ, người anh, người chị chèo lái và định hướng cho chúng em trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Gửi đến các bạn của tôi : Cảm ơn các bạn đã cùng tớ tạo nên một thanh xuân tươi đẹp, hồn nhiên và trong sáng đến như vậy. Giờ đây chúng ta mỗi người một ngã, không có cơ hội gặp lại nhau như những ngày còn đi học nhưng tớ mong sâu thẳm trong chúng ta vẫn luôn mãi nhớ “trạm dừng ký ức” mà chúng ta đã có dưới mái trường Nghèn.
Gửi đến các em học sinh – những thế hệ đang và sẽ học tập dưới mái trường THPT Nghèn: ba năm học cấp ba – nó không dài, cũng không ngắn nhưng nó lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất về thầy cô, bạn bè. Sống và cháy hết mình để sau này khi nhìn lại các em có thể mỉm cười hạnh phúc và tự hào khi đã từng được khoác lên mình chiếc áo đính phù hiệu của Trường THPT Nghèn.
Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường sẽ là dịp cho mỗi chúng tôi – những thế hệ học sinh đã đang và sẽ học tập dưới mái trường Nghèn ôn lại chặng đường dài phát triển của trường, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến bao thế hệ thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên nhà trường. Cảm ơn trường Nghèn, cảm ơn các thầy cô giáo, cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi những năm tháng của tuổi trẻ tươi đẹp đến như thế.
Tác giả bài viết: Vương Thị Ngọc -12a14, Khóa học 2009-2012
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thptnghen.edu.vn là vi phạm bản quyền
vội vã, không thể, thời gian, yên bình, có lẽ, nhẹ nhàng, lênh láng, sung sướng, kết quả, trung học, môn học, kỷ niệm, giáo dục, công dân, ngơ ngác, phương trình, hóa học, trả bài, ngả nghiêng, khi không, hàn mặc
Ý kiến bạn đọc