NHỮNG KỈ NIỆM NGỌT NGÀO
Đời người như ánh mây bay. Sờ lên đầu tóc đã bạc thêm mấy phần. Giật mình tỉnh mơ – có cái gì đấy thật là bâng khuâng – Một ánh mây chiều bay qua. Mây bạc, tóc bạc, mình như thể đội mây về làng. Ôi chả thấm thoát đã ở “Cỗ lai hỷ” rồi.
70 tuổi, 45 năm ở trên bục giảng, kể cả những năm dạy hợp đồng sau hưu, phổi đã sơn đầy bụi phấn, ấy thế mà vẫn cười tươi đầy ánh nắng. Sống khỏe bằng cơm rượu và sức mạnh bằng tinh thần, tình cảm. 45 năm nghề giáo, không vàng sơn, không cầu Kiều, nhưng đầy ắp kỉ niệm ngọt ngào.
Hơn 30 năm công tác xa quê. Năm học 1998 – 1999, tôi được chuyển về công tác ở trường THPT Nghèn. Về quê làm ông giáo làng (thầy nhà bà làng) nhưng rất vui, tình quê mặn nồng.
Ngày nhà trường đưa Quyết định chuyển trường, nhận công tác. Gặp thầy Phương (hiệu trưởng) vui vẽ, thoái mái và rất trân trọng. Mình nghĩ: Cũng là một lãnh đạo, biết sống và xử lý theo “Đắc nhân tâm”. Ra văn phòng gặp các bạn đồng nghiệp. Xin chào các thầy, cô giáo xinh đẹp trường Nghèn. Mọi người cười, hình như có ai đó cười rất to, thoải mái, thật vui vẽ - ấm tình đồng nghiệp. Lên phòng hành chính nhận VPP. Gặp em Tiều, cháu Tâm. Cúi mình, chào hai người đẹp. Em Tiều cười, như “Nắc nẻ” tươi ánh sáng và hình như có cái “gì đó” rất to. Cháu Tâm đôn hậu. Bác thích lấy gì, cứ sống thế này, có lẻ được Bách tuế.
Ngày hôm sau, giờ dạy đầu tiên trường THPT Nghèn Ái chà. Có thầy Phương (HT) (BTCB), Mai Sơn (TT) dự giờ. Hay nhỉ. 30 Năm trên bục giảng mà vẫn bị “Sát hạch” hay là nếp trường này vậy (tự nghĩ). Đột xuất, không chuẩn bị kỹ, nhưng một giờ dạy rất vui, rất thoáng. Không ai nhận xét gì. Chỉ có thầy Phương nói. Tôi tưởng thầy là một em si, trên lớp. Tôi cười. Muốn dạy tốt – là phải biết dẫn chương trình tốt – vui lòng chưa. Bùi Anh cười tũm (có lẽ chết voi) thầy Sơn không ý kiến gì.
Và như thế, tháng sau, mình đăng ký giờ thao giảng. Bài thiên nhiên xã hội, con người Nhật Bản (T3-11H lớp chọn. Lê Nga). Vẫn dạy rất thoáng, rất vui, không “Loang lỡ” như trước. Xoáy sâu đặc thù thiên nhiên, con người Nhật Bản:
- 1 năm 2000 trận động đất (2000/365 ngày)
- ¾ diện tích núi, nghèo khoáng sản
- Thiên nhiên hoa Anh Đào
- Người Nhật: Cần cù, chịu khó, rất tự giác, thông minh, ý thức cao vv …vv… (kể 1 số chuyện). Nhờ vậy họ đã chiến thắng thiên nhiên khắc nghiệt, xây dựng cuộc sống phồn vinh.
Hết giờ - vừa khéo – thầy Phương lên bục giảng bắt tay mình. Hay). Có gì đâu anh, chỉ là người dẫn chương trình tốt thôi mà.
Cư snhư vậy, quen “thỗ”, ra trường sống rất vui, cười, to sảng khoái. Thỉnh thoảng trêu chọc mấy ông giáo già “Lù rù như ma sờ …người ốm”. Các cô giáo gặp mình là vui vì họ luôn được: Chào em xinh đẹp. Hư thực hư là vậy, mà té ra các cô giáo vẫn thích được khen. Dẫu già trở thành cây đa, cây đê ở trường. Nhưng khác những “Giáo già” là không phải đeo lubgx lẵng cái “Bình vôi”.
Quan điểm của tôi là: Tích cực lao động, tôn tạo cuộc sống, giải tỏa sức ép tâm lí, sống vui khỏe. Nhiều năm ở đây tôi đã dạy tới 4 trường (Nghèn, DL, TTGDTX, TT dạy nghề) có lần, suýt nữa quên mất việc nhà, ở DL chạy về. T3 – 12B chậm mất 12 phút. “Thiên lôi” choảng cho mấy búa. Im lặng – xin lỗi, cười lên lớp. Thầy Phương quản lý chặt, có phần “áp đặt”, cách này làm cho nhiều thầy, cô “Té” ra quần.
Ở đây, năm nào tôi cũng được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi. Không có thất bại, chỉ thành công – có năm 100%, 1 giải nhất (Thắm 12C), THẦY Phương rất hay, biết dùng người và trân trọng)… có lần liên hoan cho hội lính (RTC), thầy mời mình dự. Hồi đó gặp Công Sâm – hội viên Hội (RTC) đến rất sớm – “chợ chưa họp …”
Trường THPT Nghèn, có phong trào tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Số lượng nhiều, chất lượng vừa phải. Thành công nhất là ngoại khóa của nhóm Địa lý. Với chủ đề: Môi trường – Người mẫu thời trang môi trường.
Tôi chịu trách nhiệm đạo diễn, dẫn chương trình – nội dung, giao 3 em xin đẹp: Hằng, Hà, Yến biên soạn.
Nội dung:
- Môi trường
- Sự ô nhiễm tối mứcbáo động của môi trường
- Cần phải làm xanh sạch đẹp môi trường
- Các câu đố về môi trường (có thưởng)
- Tham luận của một số lớp về môi trường
- Trình diễn người mẫu thời trang môi trường
Rất hay trừ K2, K11, K10 huy động hết, mỗi lớp một tiết mục thời trang môi trường. Mọi nội dung triển khai tốt. Học sinh trả lời đúng câu hỏi, mình thưởng kẹo bút bi … các em rất vui, đua nhau lên bốc câu hỏi. Trả lời …thật hoành tráng, nội dung sâu lắng: Người mẫu thời trang bắt đầu. Giới thiệu
Xin trân trọng người mẫu thời trang lớp 11A, một cặp nam, nữ H/S rất đẹp. Đồng phục: Áo, quần, dày, dép mũ…đều được làm bằng giấy xanh, trên đó đính nhiều ngôi sao xanh, đổ, tim, vàng, lục, lam, chàm tím. Mình hết to: Hoan hô rất đẹp. Xanh thẵm như bẫu trời mùa thu,lung linh như muôn vàn ánh sáo sa.
Hoan hô! Mọi người vỗ tay vung cá sân trường. cư như thế: 11B,C…10A,B,C…
Chiều đó học sinh học chiều, các thầy cô giáo, đều tập trung xem và cỗ vũ cho các đội. Hình như có một số người đi đường qua, thấy hay quá, cũng vào xem. Thầy Phương ở trong nhà cũng ra xem và chỉ lên sân khấu: Lại Văn Sâm. Xong ngoại khóa học sinh ra về và gặp mình phát biểu cảm tưởng. Rất vui thầy ơi ! tối nay về bọn em không ăn cơm củng no. Đấy ! đâu chỉ phải có cơm rượu sức sống tinh thần còn lớn hơn. Chiều đó thầy Phương rất vui thoáng nhìn vấn đề sắc bén – thưởng cho chương trình 600.000đ.
Tiền đây rồi toàn nhóm Địa và một số thầy cố giúp chương trình. Ra quán “RTC”, nâng chén rượu lên cười vang đất trời cũng nghiêng ngã – đời nhà giáo chẵng vàng son, mà đầy ắp kỉ niệm ngọt ngào, không cầu Kiều, nhưng lại bắc cầu Kiều cho học sinh bước lên lâu đài hạnh phúc.
Thời gian ơi ! người đẹp lắm, hãy đừng trôi.
Để những kỉ niệm ngọt ngào ấy sống mãi trong tôi
Tháng 5/2018
Nguyễn Xuân Khuông
Tác giả bài viết: Ngyễn Xuân Khuông
giật mình, bâng khuâng, mây bạc, tóc bạc, như thể, thấm thoát, hợp đồng, thế mà, sức mạnh, tinh thần, đầy ắp, công tác, năm học, nhà trường, quyết định, hiệu trưởng, trân trọng, lãnh đạo, xử lý, đắc nhân, văn phòng
Ý kiến bạn đọc