Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa ....(
Người thầy- Nguyễn Nhất Huy)
Những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng cùng giọng hát ấm áp, nhẹ nhàng của ca sĩ Nguyễn Nhất Long luôn làm trái tim ta thổn thức, xúc động về hình ảnh người thầy- những người lái đò thầm lặng. Lúc nhỏ, sống trong vòng tay yêu thương, chở che của bố mẹ, cứ ngỡ đó là tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất. Nhưng thời gian lặng lẽ trôi, chúng ta lớn dần và hiểu thêm một thứ tình cảm thiêng liêng không kém- tình thầy trò.Nếu cha mẹ là người sinh thành, nuôi nấng ta thành người thì thầy cô lại là người dìu dắt ta trên con đường thành công, chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của học sinh bay cao, bay xa hơn nữa.Thầy cô như người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta vậy, luôn quan tâm nâng đỡ ta mỗi lần vấp ngã, xoa dịu nỗi đau, tiêu tan nỗi buồn…

Không chỉ vậy, thầy cô là người động viên, cổ vũ tinh thần giúp những cô cậu học trò nhỏ có thêm dũng khí, sức mạnh để thực hiện ước mơ, khát vọng của bản thân.Viên phấn của thầy cô càng ngày càng ngắn lại thì chân trời tri thức của học sinh ngày càng được mở rộng. Bên cạnh việc cung cấp tri thức, thầy cô còn dạy cho chúng ta đạo lý làm người.Thầy dạy chúng ta biết thế nào là yêu thương, đoàn kết, cô dạy biết sẻ chia, giúp đỡ.Cô giúp chúng ta hiểu thêm về phong tục, lễ nghi, cách ứng xử trong cuộc sống. Những bài học đầu đời ấy chính là hành trang mà chúng ta mang theo suốt cuộc đời, là tiền đề, là bệ phóng cho những hoài bão cất cánh. Có lẽ lựa chọn nghề “trồng người” này, thầy cô đã chấp nhận chọn gian khổ, hi sinh.Có biết bao chuyến đò cập bến bờ tri thức nhưng có mấy ai hiểu cho nỗi khổ của người lái đò, có được mấy ai qua sông rồi vẫn còn nghoảnh lại. Mỗi chuyến đò qua sông, mái tóc thầy lại lốm đốm bạc vì bụi phấn, gương mặt thầy cô hằn sâu những nếp nhăn. Có ai hiểu những đêm miệt mài với nét mực nghiêng, với trang giấy để chấm và sửa bàicho học sinh. Là cặm cụi bên trang giáo án để cho học sinh có được buổi học hay nhất. Có ai thấy những giọt nước mắt đau buồn, thất vọng của thầy cô khi học trò phá phách, không chịu nghe lời hay những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn những tấm bằng khen của học sinh... Thầy cô vẫn vậy,vẫn còn biết bao nhiêu điều chưa kể, vẫn luôn hi sinh, kiên trì, cần mẫn chở khách qua sông. Họ xứng đáng là những con người hoàn mĩ nhất, đáng được tôn trọng nhất. Giống như cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.
Nhân ngày 20/11 sắp tới gần, những người học trò chúng ta hãy dành chút thời gian của bản thân để cùng thầy cô sẻ chia những vui buồn, khó khăn... trong công việc. Cùng gửi tới “những con người vĩ đại ấy” lời chúc chân thành từ đáy lòng. Chúc cho thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, mong cho những chuyến đò sẽ cập bến vinh quang .
Ý kiến bạn đọc