Nắng mùa thu ấm áp nhẽ đùa vui trong kẽ lá, từng ngọn gió mát đùa ghịch, mơn man góc phượng già, một mùa hè rực rỡ lại trôi đi với bao nhung nhớ, hờn giận ngây ngô tuổi học tròThoáng chốc suy tư, tôi vô thức mỉm cười nhớ về trường xưa, nơi gửi gắm, chắp cánh những ước mơ, những khỉ niệm mà tôi không nguôi nhung nhớ! Quãng thời gian bốn năm không ngắn nhưng cũng không dài đủ để tôi trưởng thành hơn, chính chắn hơn để giờ đây, khi đã là cô học trò lớp 10, trang mới của cuộc hành trình ba năm bắt đầu , tôi vẫn vô cùng xúc động khi một lần nữa được nghe tiếng trống trường thân quen mà vô cùng lạ lẫm.Cũng như bạn học khác, tôi vô cùng lo lắng trước việc hòa nhập với môi trường mới, nhưng ánh mắt ấm áp nụ cười thân thiện của thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi đã xua tan hết bao hồi hộp trong tôi.Ngay giây phút cất lên giọng nói nhẹ nhàng, tôi mới thẩm thấu câu “Thầy cô là người mẹ hiền”.
Người ta thường nói chỉ phụ nữ mới hiền hậu, có trái tim ấm lòng nhưng tôi không nghĩ vậy, thầy chủ nhiệm lớp tôi lại vô cùng tâm tình và coi từng học sinh là người con thứ hai của mình.Tuy mới ngày đầu nhận lớp và tiếp xúc với thầy nhưng lòng tôi lại dấy lên cảm xúc khó tả, đó vừa là sợi dây vô tình gắn kết tình cảm vừa là cầu nối đưa tình thầy trò lại gần nhau hơn. Là giáo viên dạy một môn học tự nhiên khô khan nhưng với tấm chân tình tận tâm với nghề, thầy luôn tận tình chỉ dạy cho đến khi chúng tôi hiểu mới thôi.Những tiết học căng thẳng như được tiếp thêm năng lượng bởi những câu chuyện hài hước thầy kể.Thầy có vóc dáng vừa vặn, khuôn mặt ưa nhìn, dễ gần, tạo thiện cảm với tất cả mọi người từ lần đầu gặp gỡ. Ở thầy cón nét cuốn hút riêng khiến người ta cảm thấy gần gũi, thân quen. Cách nói chuyện hài hước cùng ánh nhìn thân thiện luôn khiến các học sinh yêu mến. Qua bao năm đứng trên bục giảng, ước muốn của thầy là luôn được nhìn thấy học trò của mình trưởng thành và đạt đươc sự nghiệp. Được sống trong tình thương thầy cô, vòng tay bạn bè chính là niềm hạnh phúc nhất của tuổi hồng. Người ta nói “một bước trưởng thành của học trò đánh đổi bằng sợi tóc bạc trên tóc thầy” quả chẳng sai vì sự nghiệp trồng người, thầy tôi chẳng ngại khó, thao thức hằng đêm vì con chữ. Ánh mắt mệt mỏi của thầy trên bục giảng cũng khiếm lũ học trò chúng tôi xót xa. Tuy chỉ mới gắn bó trên chuyến đò tri thức được hơn vài tháng nhưng tấm chân tình đáng quý của thầy đã in sâu trong tôi, với thầy lũ học trò tíu tít hỏi bài là niềm vui, là động lực để thầy tiếp tục sự nghiệp trồng người , những gì mà thầy dạy bảo cho chúng tôi không thể nào đong đếm nổi là biển kiến thức vô tận mà ta phải học hỏi hàng ngày, thầy còn là người lái đò cần mẫn, miệt mài, luôn luôn nghĩ cho chúng tôi. Ai cũng nói rằng thanh xuân cấp ba là quãng thời gian đẹp nhất của đời học sinh, với tôi hạnh phúc trọn vẹn nhất vẫn là được sống trong tình yêu thương của thầy cô, bạn bè.Thử hỏi sẽ thiệt thòi biết bao nếu ta không được cắp sách tới trường mỗi ngày. Đối với mỗi học sinh lớp 10 như tôi, thầy cô là chỗ dựa vững chắc nhất để bước qua ngưỡng cửa vào đời.
Thật vậy, thầy tôi là người cha giàu tình yêu thương, nếu các đấng sinh thành cho chúng ta hình hài và thể xác thì thầy cô là người bồi dưỡng và phát triển tâm hồn, trí tuệ trong hình hài, thể xác đó.Thầy đã dạy cho chúng tôi nhân cách làm người cao đẹp, cách sống sao cho có ý nghĩa, có ích cho đời.Thời gian có thể trôi, vạn vật có thể thay đổi nhưng những công lao của thầy dành cho lớp, cho mỗi đứa học trò nghịch gợm thầy còn chưa quen mặt vẫn in sâu mãi trong lòng chúng em.Tháng 11- tháng của chuỗi ngày vui tươi và hạnh phúc sắp đến gần, xin gửi tới thầy lời chúc tốt đẹp nhất và có lẽ, điều mãn nguyện của chúng tôi trên đường trưởng thành chính là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của thầy khi thấy chúng tôi đang dần chính chắn. Có lời bài hát: “Ai nâng cánh ước mơ cho em. Là thầy cô không quản ngày đêm. Ai dạy dỗ chúng em nên người. Là thầy cô ghi nhớ suốt đời!”.

Mười sáu năm trôi qua nhanh như chớp mắt, từ khi còn chập chững biết đi cho tới lúc tốt nghiệp trường cấp hai, chưa bao giờ ngôi trường tôi học lại đem lại cho tôi niềm rạo rực mãnh liệt đến vậy. Ngay từ giây phút đặt chân đến sân Trường THPT Nghèn, tôi cảm thấy một thế giới mới đã thực sự mở ra nơi bến đò cuối cùng chờ tôi đến tương lai, thầy tôi như một người lái tàu miệt mài, mang theo ánh sáng của tri thức mở toang cánh cửa mang tên “Thành công”.Tháng ngày đồng hành cùng thầy của tập thể 10A3 K31 chúng tôi hãy còn dài và cũng lắm chông gai, dù chẳng biết điều gì chờ đợi chúng tôi phía trước nhưng tôi tin cứ siết chặt tay nhau , chúng ta chắc chắn làm được và có lẽ khoảnh khắc mà tôi muốn lưu giữ mãi vẫn là hình ảnh thầy cặm cụi bên trang giáo án, thao thức, trằn trọc lo lắng cho lũ học sinh nghịch gợm. Dù rằng có lúc làm thầy buồn, thầy thất vọng nhưng tình yêu thương ấy vẫn còn mãi, nó sâu đậm, nồng ấm tựa nụ cười “đáng yêu” của thầy. Thầy giống như ánh sáng trung tâm của vũ trụ bao la rộng lớn, nơi có vô vàn thiên hà đang dõi theo, hướng về “ngọn hải đăng” dẫn đường ấm áp. Ngày qua ngày được cắp sách đến trường là niềm vui của chúng tôi, như tia nắng sớm nhảy nhót trên kẽ lá, lũ chúng tôi vẫn còn ngây ngô, trong sáng tựa thủy tinh, còn quá non trẻ để thực sự bước vào đời. Thầy như một làn gió mát mang yêu thương, mang tri thức và mang cả niềm tin gửi gắm vào mỗi đứa học trò nghỗ nghịch, qua mỗi tiết sinh hoạt lớp tôi càng cảm phục trái tim dạt dào tình thương của thầy, thầy luôn quan tâm, săn sóc học sinh như chính con đẻ của mình.
Như một vị thần đi gieo mầm yêu thương, thầy cao cả và vô cùng dễ mến. Chuyến đò tri thức gắn bó cùng thầy vẫn còn rất dài nhưng tôi tin tập thể A3K31 sẽ vững vàng vượt qua... Lá bàng rơi xào xạc báo hiệu một mùa đông lạnh giá sắp tới nhưng lòng tôi lại vô cùng ấm áp khi có bạn bè và thầy cô ở bên. Ngã rẽ cuối cùng của thời học sinh nơi Trường THPT Nghèn đối với tôi mà nói là một sự may mắn khi được thầy Công dạy dỗ, có lẽ ba năm sẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tà áo trắng, nơi gắn kết trái tim, nơi tình yêu lan tỏa.
Ý kiến bạn đọc