Rss Feed Đăng nhập

TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đăng lúc: Thứ năm - 15/11/2018 02:33 - Người đăng bài viết: Trần Thanh Nga
       Là giáo viên, tôi háo hức đón chờ ngày nhà giáo Việt Nam, ngày hội lớn của mình. Trong những ngày ấy, thật là ấm cúng, thật là hạnh phúc khi mình nhận được bao tình cảm tri ân của phụ huynh, học sinh.  
        Chào đón một ngày mới là hồi chuông điện thoại. Ai nhỉ? Tôi mở máy nghe, vẫn chưa biết là ai. Em chào cô ạ! Em là ...học sinh lớp...khóa..., nhân ngày Nhà giáo Việt Nam em xin kính chúc cô dồi dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người và nhớ mãi về chúng em. À! Học trò cũ chúc mừng mình ngày Nhà giáo. Tôi rưng rưng xúc động. Trong bộn bề lo toan cuộc sống, các em vẫn nhớ về tôi ư? Trong biết bao dự định cho một ngày mới, dự định đầu tiên của các em vẫn là gửi về cô một lời chúc mừng ư? Trên khắp mọi nẻo đường các em đang tung bay, có những phút giây các em vẫn biết quay lại hướng về ư?. Tôi chợt nhận ra, bao nhiêu năm mình miệt mài gieo trồng quả hôm nay đã  ngọt. Chỉ cần thế! Hạnh phúc lớn lao không phải ai cũng mong là có được!
      Có những món quà có lời và có những món quà không lời. Có những món quà vật chất và có những món quà tinh thần. Có những món quà là tấm lòng người xa hướng về và có những món quà là của người cận kề gửi tặng. Có những món quà là tấm lòng người cha, người mẹ và có những món quà là của bao thế hệ học sinh tri ân. Thật nhiều nhiều quá và hạnh phúc cũng nhân lên theo những lời chúc, những tấm thiệp, những bưu ảnh, những bông hoa, nụ cười...
 
       Tôi giật mình!  Mình cũng là một phụ huynh, mình cũng là một học sinh. Có bao nhiêu người mình cần phải tri ân trong ngày Nhà giáo. Chỉ cần một lời chúc thôi. Thế là đủ. Nhận và gửi, hạnh phúc sẽ nhân đôi, tình cảm sẽ mãi mãi. Tôi lại gửi đi những lời chúc, những món quà...
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hiên - GV Văn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

VĂN BẢN MỚI