Vậy là tháng 11 lại về trong sự háo hức mong ngóng của thầy và trò trường THPT Nghèn. Chúng ta vinh dự chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 – Một ngày lễ trọng đại để tất cả mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh, học sinh tỏ lòng biết ơn, tri ân với thầy, cô giáo. Ngày 20-11 là ngày tri ân, chúng tôi được đón nhận tình cảm của toàn xã hội, toàn thể học sinh, điều đó làm chúng tôi thực sự xúc động, thấy ấm lòng mình.

Cứ vào ngày ngày này hàng năm, tôi lại không ngủ được, tôi thấy tâm trạng mình giống như nhân vật người mẹ trong tác phẩm “Cổng trường mở ra” của Lí Lan vậy. Sự háo hức, bồn chồn và câu nói ấy lại văng vẳng bên tai: “đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là 1 thế giới kì diệu sẽ mở ra...”
Đã hơn 16 năm trôi qua, kể từ ngày bước chân ra khỏi giảng đường đại học, tôi theo đuổi ước mơ đời mình là làm một cô giáo.Tôi đã đi.Tôi đang mở ra những thế giới kỳ diệu cho chính tôi,cho học trò của tôi. Trong tôi luôn tâm đắc câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Tôi luôn tự hào về nghề nghiệp của mình và chưa bao giờ hối hận với con đường mình đã chọn. Vâng! Có thể nói rằng dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý! Những người giáo viên chúng tôi luôn tâm niệm phải trau dồi kiến thức, phải mạnh dạn thử nghiệm nhiều phương pháp dạy học hay và mới, thử nghiệm nhiều biện pháp giáo dục hiệu quả hơn nữa để học sinh của mình có thể theo đuổi và đạt ước mơ, có như vậy mới xứng đáng là người đang làm nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.Bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu thế hệ học sinh đã tiếp tục đi,tiếp tục mở nhũng cánh cổng kỳ diệu mới,tôi thầm vui vì học sinh của mình đã vươn cao bay xa như những cánh diều no gió.Lòng bất chợt bồi hồi khi đọc những vần thơ của học trò cũ:
“Giữa dòng sông, cuộc đời vẫn cứ chảy
Một người lái đò đứng giữa phong ba
Ngày lại ngày bao lượt khách đi qua
Khách sang sông để lại đò ngơ ngác
Năm tháng qua mái tóc dần điễm bạc
Vẫn vững tay chèo người lái đò ngang
Đò sang sông chở đầy những ước mơ
Chở tương lai, niềm tin và hi vọng
Rồi một ngày trên bến đò vắng bóng
Đi về đâu hỡi người lái đò ngang
Có biết chăng chiều nay bến vắng
Khách đò trở về nước mắt rơi”.
Mỗi ngày đến trường tôi lại có một niềm vui. Niềm vui ấy bình dị lắm, chỉ là ngắm nhìn “lũ tiểu quỷ” say sưa nghe giảng, là bồi đắp tình yêu nghề giáo, hay đơn giản là ngồi lắng nghe chúng bàn luận “cô mình hôm nay tươi vui thế”. “thầy ta bỗng dưng sao lãng mạn” là lòng tràn đầy hạnh phúc,thế là những bộn bề lo toan thường nhật không còn ám ảnh nữa.
Có được như ngày hôm nay, tôi không chỉ nhờ “cơm cha, áo mẹ” mà còn cả “chữ thầy” nữa.Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn và sự tri ân sâu sắc nhất những người thầy, người cô đã ân cần dìu dắt tôi suốt những năm tháng học sinh, để hôm nay, tôi được bay cao trong đam mê của mình.
Trong không khí hân hoan của ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam, tôi chân thành gửi đến tập thể giáo viên trường THPT Nghèn nói riêng và quý đồng nghiệp gần xa lời chúc sức khỏe và sự nhiệt tình, năng nổ, tâm huyết của các thầy cô sẽ giúp cho chuyến đò tri thức cập bến thành công.
Tháng 11/2015
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thptnghen.edu.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc