Cảm xúc của mùa hạ cuối đã lùi xa gần 20 năm chẵn nhưng những ngày cuối cùng của tháng Năm sao vẫn gợi trong tôi nhiều cảm xúc đến vậy! Phải chắng đó là “hiệu ứng lan truyền cảm xúc”? Đọc những dòng cảm xúc của các em học sinh 12, tâm hồn tôi dường như được trở về với kí ức thời áo trắng, về với cái tuổi đẹp đẽ và hồn nhiên nhất của cuộc đời. Xin được chia sẻ ba bài viết về tình thầy trò, tình bạn và tình yêu của ba bạn học sinh lớp 12A4 – k27 để thầy cô và các em cùng cảm nhận.
Hạ cuối - ngập tràn cảm xúc!
HẠ CUỐI – NGẬP TRÀN CẢM XÚC!
Cảm xúc của mùa hạ cuối đã lùi xa gần 20 năm chẵn nhưng những ngày cuối cùng của tháng Năm sao vẫn gợi trong tôi nhiều cảm xúc đến vậy! Phải chắng đó là “hiệu ứng lan truyền cảm xúc”? Đọc những dòng cảm xúc của các em học sinh 12, tâm hồn tôi dường như được trở về với kí ức thời áo trắng, về với cái tuổi đẹp đẽ và hồn nhiên nhất của cuộc đời. Xin được chia sẻ ba bài viết về tình thầy trò, tình bạn và tình yêu của ba bạn học sinh lớp 12A4 – k27 để thầy cô và các em cùng cảm nhận.
“Rồi mùa chia tay cũng đến, ba năm không dài nhưng đủ để cho mỗi chúng ta cảm thấy tiếc nuối khi sắp phải chia xa, đủ để cho chúng ta nhớ như in những kỉ niệm một thời áo trắng. Giờ đây, thời gian chỉ còn được tính bằng những tiết học cuối cùng của tuổi học trò để rồi sau đó mọi thứ được sắp xếp gọn gàng trong kí ức.Tiết học cuối cùng, tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran, hoa phượng dần đỏ lửa, những khóm hoa mười giờ đua nhau khoe hết sắc màu rực rỡ của mình như thể sợ rằng chỉ hôm nay nữa thôi sẽ chẳng biết khoe sắc cùng ai! Màu sắc rực rỡ, âm thanh rộn rã nhưng sao lòng mình buồn đến lạ! Tiếng ken két của phấn bảng bất chợt đưa tôi trở lại với lớp học. Chưa bao giờ thấy lớp tập trung đến như thế. Tất cả đang chăm chú lắng nghe như nhớ kĩ từng lời cô dặn khi vào phòng thi. Vẫn giọng cô đấy nhưng sao hôm nay nghe khác quá, ấm áp và gần gũi biết bao. Tôi muốn được dừng lại cái khoảnh khắc này nhưng sao “con sóng” thời gian cứ xô nó xa dần. Trong tôi giờ đây muốn nói với cô thật nhiều. Cô ơi! Em muốn đươc trả bài, em muốn được trở lại cái giây phút lúng túng khi phát biểu, muốn nhìn thấy cái nhíu mày khi chúng em không ngoan, muốn nhìn thấy nụ cười vui sướng của cô khi chúng em phát hiện ra những điều thú vị trong bài học,…Những bài học của thầy cô là cái móng vững chắc để cho em xây nên ngôi nhà mơ ước của tương lai. Trước mắt em giờ đây còn nhiều chướng ngại vật nhưng có thầy cô tiếp sức thì không có gì không thể vượt qua. Giờ chia tay đã đến, em xin bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Thầy Cô – những người đã không biết mệt mỏi để nuôi dưỡng ước mơ cho thế hệ trẻ. Trong em mãi luôn khắc ghi câu nói nổi tiếng của Philoxene De Cythere: “Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng, tử tế”. (Bài viết của Ngô Linh Hương)
“Tuổi học trò của tôi cứ tưởng chìm trong những cuốn sách dày cộp và biết bao bộn bề của việc thi cử. Nhưng không, từ khi đến với gia đình lớn Trường THPT Nghèn, tôi đã trở nên vui tươi hơn, cảm nhận được sâu sắc hơn về những tình cảm đẹp đẽ ở nơi đây. Ba năm gắn bó, tôi đã học được cách yêu trường, yêu lớp; yêu thầy cô, bè bạn; yêu hàng cây, ghế đá; yêu mùi hoa sữa nồng nàn,… yêu tất cả những kỉ niệm gắn với thời áo trắng.Từ một cô bé nhút nhát, ít nói, tôi trở thành một người hòa đồng, cởi mở, sôi nổi, vô tư, hồn nhiên, hay nói, hay cười. Được như thế bởi vì tôi luôn có những người bạn tốt ở bên cạnh. Đó là những người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe khi tôi dốc bầu tâm sự, luôn cho tôi những lời khuyên chân thành và thẳng thắn để tôi dần bước ra khỏi cái vỏ bọc nhút nhát của mình. Giờ đây, khi hoa phượng đã đỏ rực một góc trường, nỗi nhớ của tôi về các bạn lại ngập tràn. Nhớ những chàng trai của lớp nhiệt tình chuẩn bị những điều bất ngờ cho lũ con gái chúng tôi vào nhừng dịp đặc biệt. Nhớ lắm những khoảnh khắc khi chơi trò ghép đôi làm cho bạn mình đỏ chín mặt. Nhớ những lúc bọn con gái lén lút trốn thầy cô ăn quà vặt trong lớp. Nhớ cả những lúc bạn bè giận dỗi nhau vì những chuyện không đâu, nhớ khi cả lớp bao che lỗi cho bạn bị thầy cô trách phạt, nhớ khi nhắc bài cho bạn bị cô chia đôi điểm. Và nhớ…Thời gian ơi! Hãy lưu giữ giùm chúng tôi những niềm vui và nỗi buồn này nhé. Và chúng tôi, mỗi người cũng sẽ cất giữ cho riêng mình những kỉ niệm không thể nào quên. Sau này, dẫu lớp bụi thời gian có phủ mờ kí ức thì bạn của tôi ơi xin đừng quên nhé!” (Bài viết của Trần Thị Phương)
“Tháng Năm về mang đến những cơn mưa rào bất chợt, những cái nắng chói chang, những âm thanh rộn rã của tiếng ve, những nhành phượng vĩ đỏ rực một góc trời,… Và chúng tôi - những cô cậu học sinh lớp 12, tháng Năm về đồng nghĩa với tuổi học trò cũng hết. Tháng Năm gợi trong tôi bao kỉ niệm đẹp về tình bạn, tình thầy cô và cả tình yêu thời áo trắng. Sẽ nhớ lắm cái khoảnh khắc khi trái tim thổn thức vì bóng hình, giọng nói của một ai đó. Nhớ lắm ánh mắt ngập ngừng trao nhau đủ để làm trái tim loạn nhịp. Nhớ lắm những lúc lang thang trong sân trường chỉ để mong nhìn thấy bóng dáng của ai dẫu chỉ thoáng qua. Nhớ lắm những câu nói vu vơ của “bạn í” nhưng lại cho tôi thêm động lực trong học tập và cuộc sống. Nhớ lắm cái ngày chợt nhận ra mình ít nói, hay cười và thích làm duyên tự bao giờ! Và nhớ lắm…Nhiều bạn cùng trang lứa cho rằng tuổi học trò không nên yêu vì cần phải dành thời gian cho việc chuẩn bị hành trang vào đời. Tôi cũng đồng tình với quan điểm đó. Thế nhưng cái đầu nói không sao trái tim vẫn cứ thổn thức! Có sao đâu khi tình yêu giúp tôi có thêm động lực!” (Bài viết của Đào Thị Phượng)
Ý kiến bạn đọc