Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ đã trở thành biểu tượng cho những gì tốt đẹp nhất. Họ không phải là những tráng sĩ kiêu hùng của thời trung cổ, cũng không phải là mẫu hình lý tưởng của người anh hùng thời phong kiến mà họ là những con người bình dị như bao con người bình dị khác:
Ngày 22-12-1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức được thành lập. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó ngày 22/12 hằng năm không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể dân tộc Việt Nam.
Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ đã trở thành biểu tượng cho những gì tốt đẹp nhất. Họ không phải là những tráng sĩ kiêu hùng của thời trung cổ, cũng không phải là mẫu hình lý tưởng của người anh hùng thời phong kiến mà họ là những con người bình dị như bao con người bình dị khác:
“ Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
Súng bên súng đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ”
( Đồng chí - Chính Hữu)
Họ đến với nhau từ những vùng quê khác nhau, với những hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung lí tưởng:
“Lũ chúng tôi, bọn người tứ xứ
Gặp nhau hồi chưa biết chữ
Quen nhau từ buổi một hai
Súng bắn chưa quen quân sự mười bài
Lòng vẫn cười vui kháng chiến”
( Nhớ - Hồng Nguyên)
Nhưng chính những con người ấy, từ những điều rất bình thường ấy đã làm nên lịch sử vẻ vang của dân tộc.
“Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt
Máu trộn bùn non
Gan không núng, chí không mòn
Những đồng chí thân chôn làm giá súng
Đầu bịt lỗ châu mai
Băng mình qua núi thép gai
Ào ào vũ bão,
Những đồng chí chèn lưng cứu pháo
Nát thân nhắm mắt còn ôm”
(Hoan hô chiến sĩ Điện Biên - Tố Hữu)
Đó chính là những tấm gương ngời chói trong lịch sử. Tên tuổi các anh còn vọng mãi ngàn năm, những tấm gương ấy không thể nào phai mờ trong ký ức, mãi mãi sống với thời gian, sống với những vần thơ và cùng với những bài ca bất hủ. Mỗi người chúng ta đều hướng đến những người lính Cụ Hồ với lòng khâm phục, biết ơn và thương mến.
“Một thoáng lặng nhìn nhau
Mắt đã tìm hỏi chuyện
Đôi bộ quần áo nâu
Đã âm thầm thương mến
Giọt giọt mồ hôi rơi
Trên má anh vàng nghệ
Anh Vệ quốc quân ơi
Sao mà yêu anh thế”
(Cá nước - Tố Hữu)
Bộ đội Cụ Hồ-những con người đã xây đắp lên chủ nghĩa anh hùng CM, chính xác hơn là đã xây đắp nên bản sắc dân tộc. Cho dù bao nhiêu nước mắt của những người mẹ, người vợ đã đổ xuống
Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
Nghe dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ
Các anh không về mình mẹ lặng im
Chiến tranh đã đi qua, đau thương dần lùi vào dĩ vẵng, chúng ta đang xây đắp một đất nước đẹp giàu. Nhưng bảo vệ đất nước không phải của một thời, một đời mà là sự nghiệp chung, mãi mãi. Những người lính Cụ Hồ, những anh bộ đội thân yêu vẫn tiếp tục vững chắc tay súng, tiếp tục nối nghiệp cha anh.
“Lớp cha trước lớp con sau
Đã thành đồng chí chung câu quân hành”
( Tiếng hát sang xuân - Tố Hữu)
“Ta lại viết bài thơ trên báng súng
Con lớn lên viết tiếp thay cha
Người đứng dậy viết tiếp người ngã xuống
Người hôm nay viết tiếp người hôm qua”
( Bài thơ báng súng - Hoàng Trung Thông)
Những người con lại trở thành người đồng chí của cha. Thật là xúc động bao nhiêu khi
“Cha còn đeo quân hàm
Con đã ra nhập ngũ
Một hòn đá Trương Sơn
Cha con cùng gối ngủ” ( Nguyễn Trọng Oánh)
Chính họ đã làm nên “Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ”. Chính họ đã làm rạng rỡ truyền thống cách mạng Việt Nam muôn đời.
Với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân trong 71 năm qua, chúng ta càng biết ơn Đảng và Bác Hồ đã tổ chức giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân “tận trung với nước, tận hiếu với dân”. Chúng ta cũng hãy tri ân những người vợ, người mẹ có chồng, có con là bộ đội, bởi họ là họ là hậu phương vững chắc của các anh, là sức mạnh để các anh tiến lên, là niềm tin của các anh ngày trở về. Những người con có bố, có mẹ là bộ đội hãy vinh dự tự hào vì mình mang dòng máu cách mạng. Những người học trò thân yêu hãy chăm ngon, học giỏi xứng đáng với những gì người lính đã hy sinh, cống hiến để có ngày hôm nay.
Hơn bao giờ hết, chúng ta tin tưởng Quân đội nhân dân Việt Nam có đầy đủ tinh thần và nghị lực viết tiếp những trang sử hào hùng, sáng mãi truyền thống anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Vâng! Xin hát về anh! Các anh là những người con anh hùng, của “Mẹ”, của những người vợ anh hùng Việt Nam.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hiên
Ý kiến bạn đọc