Trường tôi
Với mỗi người, ngôi nhà là tổ ấm yêu thương- nơi ấy có những người thân yêu đã cho ta hạnh phúc, sự chở che và chỗ dựa bình yên. Nhưng có một ngôi nhà nữa- nơi ghi dấu một thời đầy nhiệt huyết sôi nổi, hăm hở của tuổi trẻ. Đó cũng là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm về tình thầy, tình bạn, nơi chắp cánh ước mơ hoài bão cho chúng ta bay tới chân trời trí tuệ. Ngôi nhà thứ hai ấy của tôi chính là trường THPT Nghèn.
Người ta thường bảo”Sinh ra trên đời đã là một cái nợ”, với trường THPT Nghèn, tôi mang nợ ân tình. Chính nơi này đã trang bị cho tôi kiến thức vào đời và hôm nay lại cưu mang tôi trên bước đường mưu sinh lập nghiêp. Bởi thế mỗi khi gặp lại bạn cũ, kể chuyện về trường lớp ngày xưa, tất cả những kỉ niệm như lại ùa về và tôi vẫn giữ gìn chúng như những báu vật kí ức đời mình. Ngày trường THPT Nghèn thành lập, tôi còn là cô bé học mẫu giáo, tôi biết đến trường qua lời kể của các anh, các chị hàng xóm sau mỗi giờ tan học. Trường Nghèn trong tôi là cả một thế giới mới lạ. Rồi thời gian thấm thoắt trôi đi, tôi lớn lên, bước qua biết bao mùa thi, vượt qua biết bao áp lực để đến đích cuối cùng của thời học sinh- ấy chính là đậu tốt nghiệp cấp II và trúng tuyển vào hệ công lập, trường cấp III Nghèn ( Ngày đó trường còn tồn tại cả hệ Bán công dành cho những học sinh có điểm đầu vào thấp).
Tôi còn nhớ như in cảm xúc của ngày đầu tiên bước vào thế giới ấy- vừa lạ vừa quen, vừa vui mừng nhưng cũng lo lắng trước một môi trường mới, một không gian rộng lớn với những con người xa lạ. Hành trình khám phá của cô bé hiếu kì tuổi 16 bắt đầu từ đây...
Ngày tôi học, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều lắm, có những thời điểm khó khăn- khi dãy nhà hai tầng phía trước bị nghiêng, không đảm bảo an toàn, học sinh lớp 10 phải học dưới những dãy lán tạm bợ dựng giữa sân trường. Với “lũ quỷ” chúng tôi, đó là thời gian vui nhất và nhiều kỷ niệm nhất. Càng nhớ hơn những hôm thầy giáo chủ nhiệm lớp 10G của tôi- thầy Phan Quyết Thắng mặc chiếc áo bộ đội đến lớp, bọn tôi thường đùa nhau “ lớp học thời chiến” và thi nhau chào “ Đại đội trưởng”. Năm học đầu cấp trôi đi với bao điều bỡ ngỡ, mới lạ là thế. Bước sang năm học lớp 11, chúng tôi – những học sinh khóa 2000-2003 - đã quen trường, quen bạn, và đặc biệt hơn là quen với những giờ chào cờ đầu tuần khi thầy Hiệu trưởng Thái Danh Phương đọc tên những bạn nhảy tường bỏ tiết, mấy đứa chúng tôi không làm gì mà cũng thấy sợ. Tường bao ngày đó còn đơn giản lắm, có những nơi chỉ là những dãy rào bằng tre nứa do học sinh đóng góp và dựng lên, thế nên mấy “cậu quỷ nhỏ” mới nhảy qua dễ dàng. Nhớ về trường xưa chắc chẳng ai quên được những gốc phượng già giữa sân trường, nơi lũ học sinh tranh nhau chụp ảnh ngày ra trường, nơi đây cũng lưu giữ biết bao kỷ niệm lãng đãng đâu đó chưa thể gọi tên.
Giờ đây, trải qua bao nhiêu lần xây dựng, tu sửa trường đã khang trang hơn nhiều, bộ mặt của trường đã thay da đổi thịt với 1 dãy nhà 3 tầng, 3 dãy nhà 2 tầng và đặc biệt hầu hết các phòng học đã được trang bị hệ thống máy chiếu để phục vụ việc dạy và học. Khuôn viên nhà trường được cải tạo rất nhiều, những gốc phượng ngày xưa nay không còn nhưng thay vào đó là những cây xanh tỏa bóng do những học sinh cũ tặng trong những lần về thăm trường và đang ngày ngày được bao thế hệ học sinh chăm sóc tốt tươi. Thầy cô tôi ngày xưa, có người đã đổi công tác, có người về hưu và cũng có người đã về với cát bụi, những người ở lại tuy đầu đã điểm bạc nhưng vẫn cháy bỏng đam mê và nhiệt huyết với nghiệp trồng người. Họ giờ đây đã là những người lãnh đạo mẫu mực (thầy Phan Quyêt Thắng(toán)- Phó Hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Lâm (sinh) - Phó Hiệu trưởng, thầy Mai Đính Sơn (Địa Lý)- Phó Hiệu trưởng, hay là những giáo viên giỏi được đồng nghiệp và học sinh tin yêu (Thầy Phan Vĩnh Thi(vật lý), Cô Phạm Thúy Hà(toán), Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh (Tiếng anh), Cô Bùi Thị Hải Lý (Tiếng anh) Cô Nguyễn Thị Thúy(sinh), Cô Nguyễn Thị Kim Hoa (sử), Cô Nguyễn Thị Vinh (sử), Cô Nguyễn Thị Phương Nga (GDCD), Thầy Ngô Đức Chính (Thể dục). Dù ở cương vị nào những người thầy, người cô ấy luôn là niềm tự hào của các thế hệ học sinh .
Có lẽ tôi là một trong ít những người may mắn của khóa học năm 2000-2003 được lớn lên và trưởng thành cùng với mái trường này. Nếu ví người thầy là “ người lái đò” thì Trường THPT Nghèn là dòng sông đẹp đẽ nhất- ở đó dù có là kẻ “đi đò” hay người “đưa đò” tôi vẫn môt lòng tri ân tới những bậc thầy đáng kính đã dạy đời, dạy nghề cho tôi. Tôi luôn tự nhủ với lòng sẽ cố gắng hết sức dể không phụ công dạy bảo của thầy cô, để xây dựng tổ ấm Trường Nghèn ngày càng vững mạnh. Và tôi luôn tin vào ngày mai tươi sáng ấy vì tôi biết bên cạnh mình còn có những người đồng nghiệp cũng đầy nhiệt huyết và đam mê. Tất cả chúng tôi sẽ cùng nhau làm nên sức mạnh chắp cánh cho ươc mơ của bao thế hệ học trò bay cao, bay xa đến những vùng trời tương lai rạng rỡ./.
Can lộc ngày 11/11/2017.
Tác giả bài viết: Trần Thị Huyền Tâm
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thptnghen.edu.vn là vi phạm bản quyền
tổ ấm, hạnh phúc, bình yên, nhiệt huyết, sôi nổi, hăm hở, tuổi trẻ, chứa đựng, ước mơ, chân trời, trí tuệ, thứ hai, sinh ra, ân tình, trang bị, kiến thức, hôm nay, cưu mang, bước đường, mưu sinh, bởi thế
Ý kiến bạn đọc