QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI
Tình yêu quê hương, đất nước lớn lên và trưởng thành cùng với sự khôn lớn, trưởng thành của mỗi chúng ta. Tình cảm lớn lao đó luôn bắt nguồn từ những tình cảm rất bình dị thường ngày. Đó là tình yêu với bố mẹ, ông bà, làng xóm thân thuộc, cái cây đầu ngõ, đường làng ta đi .... Ai cũng có những kỷ niệm đẹp về thời thơ ấu với mảnh đất chôn rau cắt rốn thân thương. Những kỷ niệm đó theo suốt cuộc đời ta, mãi mãi chẳng thể nào quên được. Đó là những trưa giả vờ ngủ, đợi lúc ông bà không chú ý trốn ra bờ kênh bắt nòng nọc cùng lũ bạn, là những trận đòn khi bị bà phát hiện ra. Đó là những sớm mùa hè, vừa mới 6 giờ đã lén lút xách cặp, dắt xe ra khỏi nhà để đi học sớm cùng lũ bạn, rồi tụ tập cả đoàn đua nhau, thi nhau xem ai đạp xe nhanh hơn. Rồi cả những chiều nhặt được mấy vỏ lon nước chỉ chờ nghe thấy tiếng cô thu lượm là mang đổi lấy kem, chỉ đổi được mỗi cây kem, mỗi đứa mới cắn một tý mà đã hết .... Bây giờ mà kể về kỷ niệm của tôi với mảnh đất Trung Lộc thì kể sao cho hết chuyện. Cả thời thơ ấu của tôi chứ có ít đâu! Để rồi lúc gia đình chuyển đi, tôi vẫn muốn trở về nơi ấy. Tôi yêu, rất rất yêu những con đường làng quanh co, yêu cả con kênh chảy dài từ đập Khe Giao chảy về xuyên suốt xã, yêu cả cái cây đầu ngõ nhà bà Hồng với những trưa cùng đám bạn vắt vẻo ngồi đùa nghịch. Bây giờ cây cầu chẳng còn nữa, chỉ còn kỷ niệm, tiếc nhớ biết bao! Tôi yêu quê tôi, yêu tất cả những gì quen thuộc quanh tôi, yêu những kỉ niệm tuổi thơ đã lắng sâu trong tâm hồn tôi bằng cả trái tim nóng của mình. Và tôi luôn mong miền quê ấy mãi mãi đẹp, mãi mãi được bình yên như thế! Thế đó, tình yêu quê hương trong tôi gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ không bao giờ quên.
Tác giả bài viết : Trần Hoàng Hằng Phương
Học sinh lớp 11A2
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thptnghen.edu.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc