THPT Nghèn trong tôi là…
Ai cũng có một thời để thương, để nhớ... Ai cũng có một nơi để cất giấu trái tim mình... Và với tôi, nơi đó là mái trường THPT Nghèn yêu dấu. Nơi ấy, tôi đã học tập và lớn khôn. Nơi ấy tôi đã cho tôi yêu thương và chia sẻ. Nơi ấy đã cho tôi niềm tin và hi vọng....Có bao giờ trong dòng chảy miên man của dòng đời xuôi ngược, bạn nghĩ về mái trường của mình. Còn với tôi, trường THPT Nghèn là....
THPT Nghèn trong tôi là buổi sáng tựu trường đầu tiên, gió thu nhẹ nhàng mơn man mái tóc. Khoác lên mình bộ đồng phục sơ mi trắng, tôi chợt nhận thấy mình lớn hẳn lên. Tôi vượt qua gần 1000 thí sinh để đứng trong một ngôi trường đứng đầu cả huyện. Tự hào lắm chứ! Trường Nghèn trong tôi là những phòng học vừa lạ lẫm vừa thân quen. Ngày đầu tiên ấy nó tựa như một mê cung bí hiểm biết bao ngóc ngách đang đợi bước chân của chúng tôi khám phá. Còn gì vui sướng hơn khi được nhìn những điều mình khám phá trở nên đặc biệt?
THPT Nghèn trong tôi là những thầy cô giáo vừa giỏi vừa rất tâm huyết với nghề. Những người cô, người thầy ấy đã không ít lần cho tôi điểm kém, không ít lần khiến tôi phải bật khóc. Nhưng nếu không có những giọt nước mắt ấy làm sao tôi có sự trưởng thành của ngày hôm nay. THPT Nghèn đã cho tôi những người lái đò thật đáng quý.
THPT Nghèn trong tôi là nắng. THPT Nghèn nắng nhiều, nắng luôn vào cửa sổ, nắng chiếu rọi sân trường. Những buổi học về muộn, tôi lặng lẽ nhìn nắng hoàng hôn nhuộm cho trường một màu hồng ấm áp. Nắng ở đây có điều gì rất đặc biệt không quá gắt,không quá chói chang. Nắng ở THPT Nghèn cứ vấn vương nơi trang vở, bảng đen, bàn ghế. Nắng trải dài theo dọc dãy hành lang. Nắng tinh nghịch theo chân những cô cậu học trò vào lớp. Nắng xôn xao gọi hạ ùa về.
THPT Nghèn trong tôi là cơn mưa. Cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi, ào một cái rồi biến mất…chóng vánh… Mưa ở THPT Nghèn là cơn mưa dai dẳng quật mạnh vào người cô gái nhỏ đi trên chiếc xe đạp. Mưa ở THPT Nghèn là cơn mưa phùn đầu mùa, in lại dấu dày của các cô cậu học trò trên nền cát. Tựa mình bên lan can, để những cơn gió cùng những hạt mưa chạm vào mặt, được ngắm mưa nghe mùi mưa, cái mùi hanh hanh, lành lạnh và có chút gì đó đắng đắng. Cơn mưa và mọi người như gần nhau hơn. THPT Nghèn ít khi mưa to,nhưng một khi đã mưa, thì mưa sẽ mưa trắng trời trắng cả khoảng sân trước sảnh. Một cơn mưa của riêng nơi đây.
THPT Nghèn trong tôi là những nụ cười. Nụ cười của riêng tôi, nụ cười của rất nhiều học sinh khác. Những nụ cười giòn tan của tuổi học trò chẳng mấy muộn phiền. Những nụ cười chiến thắng. Một người luôn đẹp nhất khi cười và nụ cười ở THPT Nghèn thì bao giờ cũng tươi tắn hơn.
THPT Nghèn trong tôi là những giọt nước mắt. Khóc vì cãi nhau với cô bạn thân. Khóc khi nhìn người cô lặng lẽ chuyển trường, rời xa tổ ấm này. Khóc vì phải chia xa. Khóc vì mình từng thất bại... Nơi đây đã lấy đi của tôi và nhiều người những giọt nước mắt của tuổi thanh xuân.
THPT Nghèn trong tôi là cái nắm tay siết chặt. Cái nắm tay của cô bạn thân. Cái nắm tay an ủi mỗi khi bật khóc. Cái nắm tay động viên của các thầy cô. Cái nắm tay vội vàng kéo tôi chạy đến một đám vui nào đó. THPT Nghèn ngày gió, được nắm chặt một bàn tay, ngồi cạnh cô bạn thân chợt thấy ấm áp đến lạ!
THPT Nghèn tròn 30 tuổi và tôi 17 tuổi. Gắn bó với trường gần 2 năm qua, nhìn THPT Nghèn lớn mạnh và trưởng thành. Với tôi THPT Nghèn là nhà, là nơi khởi đầu ước mơ. Là nơi tôi chiến đấu vượt qua sự yếu đuối của chính mình để vươn lên. Là nơi dạy tôi những bài học đầu đời sâu sắc. Là nơi tôi có niềm vui, hạnh phúc và cả nỗi buồn vấn vương. THPT Nghèn trong tôi là một tình yêu không bao giờ ngừng chảy…
Còn bạn, THPT Nghèn trong bạn là gì ?
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Hà Trang - 11A14
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thptnghen.edu.vn là vi phạm bản quyền
miên man, tựu trường, nhẹ nhàng, mái tóc, sơ mi, nhận thấy, thí sinh, tự hào, ngóc ngách, khám phá, trở nên, tâm huyết, nước mắt, làm sao, hôm nay, lái đò, cửa sổ, lặng lẽ, hoàng hôn, ấm áp, đặc biệt
Ý kiến bạn đọc