Rss Feed Đăng nhập

VIẾT CHO CON NGÀY KHAI TRƯỜNG.

Đăng lúc: Thứ tư - 16/05/2018 23:58 - Người đăng bài viết: nguvan
      Mùa hạ nồng nàn vẫn dùng dằng chưa muốn chia xa. Nhưng những cơn gió se lạnh mùa thu đã bắt đầu thổi tới. Sương giăng mắc trên những vòm xanh lá. Tiếng trống khai trường đã rộn ràng giục giã... Một năm học mới đã bắt đầu.
     Ngày khai trường năm nay đối với mẹ thật đặc biệt. Bởi lẽ mẹ được đón con vào ngôi trường yêu dấu này, mẹ sẽ được dẫn con trên những lối quen để chắp cánh ước mơ của con bay xa hơn. Mẹ đã được nhìn thấy con trong màu áo đồng  phục rạng rỡ  bên cạnh bạn bè mình. Hình ảnh ấy gợi nhớ với mẹ về mùa khai trường của 25 năm trước.
Mùa thu năm ấy, nắng vàng rực rỡ. Bao học trò nhỏ ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh, một thế giới mới tràn ngập sắc màu, nhưng cũng thân thuộc vô cùng.  Bước chân bối rối cứ đan ríu vào nhau. Không có mẹ bên cạnh để nép vào. Phải ! Mình đã không còn là đứa trẻ lên ba  ngày đầu đến lớp nữa để nhõng nhẽo khóc đòi nữa. Mình đã là một thành viên của mái trường THPT Nghèn. Và mình sẽ phải bước đi trên đôi chân của mình. Nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn lo lắng khôn nguôi.
     Những năm tháng gắn bó với ngôi trường là những dấu ấn khó quên trong cuộc đời mẹ . Thoáng bỡ ngỡ ban đầu rồi cũng nhanh chóng đi qua. Những trái tim non nớt dường như tìm được mái ấm cho mình. Bạn bè đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng cũng thật dễ dàng để làm quen. Sự chân chất mộc mạc của người xuất thân từ đồng ruộng khiến cho mọi người dễ gần nhau hơn. Những buổi lao động xe đất từ tận đồi Nghèn về để bồi đắp sân trường, những buổi tập quân sự lăn, lê, bò, trườn giữa cái nắng bỏng rát, những buổi học 2 ca phải đưa theo cơm nắm để ăn trưa, những buổi chia nhau để giúp đỡ bạn nghèo...tất cả đều trở thành những ký ức khó phai mờ. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là những môn học mới.  Mỗi giờ học lại đem đến cho họ một niềm hứng khởi. Nhưng sự  mới mẻ trong phương pháp dạy học đã khiến nhiều cô cậu học trò chóng mặt. Cũng may họ có điểm tựa vô cùng vững chắc đó là sự tận tụy của các thầy cô và sự sẻ chia của bạn bè. Khó khăn rồi cũng dần qua nhanh. Ai cũng có một mục tiêu để phấn đấu, một đam mê để theo đuổi. Nhất là khi ngọn lửa đam mê ấy lại được thắp lên ở mái trường THPT Nghèn. Trong những khó khăn chồng chất, thầy trò trường Nghèn vẫn tự tin khẳng định bản thân mình. Những dãy nhà cấp 4 thô sơ, những tường vôi nứt nẻ, những thiếu thốn về phòng ốc, thiết bị đồ dùng dạy học, những nỗi khổ khi mùa mưa về phải lội bì bõm ở sân trường, khi mùa nắng thiếu bóng cây che phủ...tất cả đều không làm thầy trò nản lòng. Từ trong khó khăn ấy lũ học trò  vẫn trưởng thành, vẫn tung cánh bay xa. Còn những người ở lại vẫn tiếp tục cặm cụi đưa những chuyến đò dọc qua sông. 
     Con trai yêu quý!
     Mẹ đã đi qua những tháng năm học trò của mình tại ngôi trường này như thế đó. Ngôi trường bây giờ đã khang trang, đầy đủ hơn trước. Cơ sở vật chất chưa thể gọi là tiện nghi, hiện đại nhưng cũng khá đầy đủ và hữu ích. Phòng học là những dãy nhà cao tầng, các thiết bị hỗ trợ dạy học được trang bị mới. Sân trường rợp bóng cây xanh. Khuôn viên cảnh quan được tôn tạo mới hài hòa và thân thiện. Đội ngũ giáo viên tâm huyết, nhiệt tình,  năng lực chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm giảng dạy phong phú. Mỗi một thế hệ ở trường đều tạo nên những thành tích đầy ấn tượng.Những cái tên như: ....đã trở thành niềm tự hào không chỉ của riêng trường THPT Nghèn. Mẹ hiểu rằng đây chưa phải là ngôi trường lớn nhất nhưng mẹ tin nó đủ mạnh để thắp sáng ước mơ của con, đủ mạnh để làm điểm tựa vững chắc cho con vươn cao, vươn xa trong hành trình tương lai. Trong ngôi trường này con sẽ học được cách làm thế nào để trở thành một công dân trung thực, một chàng trai sống có trách nhiệm và bản lĩnh. Trong không gian thân thiện này, con không chỉ được đến với chân trời rộng lớn của tri thức nhân loại mà còn được trải nghiệm nhiều hơn với những bài học  thực tế để hiểu hơn những giá trị cuộc sống. Mẹ hiểu rằng mỗi bước đi của con đều rất khó khăn nhưng con sẽ vượt qua vì  bên cạnh con luôn có những vòng tay ấm áp, những trái tim biết lắng nghe và thấu hiểu. Có thể con sẽ ngạc nhiên vì bài học đầu tiên khi ở trường con được học đó là những nội quy khô khan và nghiêm ngặt.  Nhưng con cần hiểu rằng đó là  ngọn hải đăng để  con không lạc hướng giữa biển đời. Có thể con sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu vì những phương pháp dạy học mới, nhưng khi đã quen con sẽ biết cách tự chiếm lĩnh tri thức cho mình. Ngôi trường này sẽ là nơi giúp các con khám phá tốt hơn chính bản thân mình. Nơi đây con sẽ được hiểu niềm vui của những vinh quang và cả giá trị của những giọt mồ  hôi nhọc nhằn. Con sẽ biết cách chiến thắng những cám dỗ tầm thường để nuôi dưỡng những ước mơ đẹp đẽ. Con cũng sẽ học được cách vượt lên những khó khăn để chinh phục tầm cao.  Mẹ tin rằng một ngày nào đó khi nhớ lại những quãng đời đẹp đẽ của mình thì kỷ niệm ấm áp nhất chính là những tháng ngày được sống và học tập ở mái trường này.
     Ba mươi năm đã trôi qua. Thời gian ấy đối với lịch sử của một ngôi trường không phải là dài. Nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để nó tự khẳng định mình, thậm chí nó đã và sẽ tạo nên những bước tiến mạnh mẽ để tạo nên dấu ấn đẹp trong lòng mọi người. Mẹ tin rằng trong những thành công ấy, có nhiều sự đóng góp của thế hệ các con. Hãy yên tâm và tự tin bước tiếp.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Cúc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục

Video clip

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 1609 view

  Giải trí

1 photos | 1490 view

  Kỷ yếu

0 photos | 322 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 32
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 14
  • Hôm nay: 2526
  • Tháng hiện tại: 55506
  • Tổng lượt truy cập: 2426044

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606