Đăng lúc: Thứ tư - 11/10/2017 10:14
- Người đăng bài viết: nguvan
NỖI NIỀM VỀ MẸ Có bao giờ bạn nói với mẹ rằng con cảm ơn mẹ đã cho con hiện diện trên cuộc đời này? Đã bao lâu rồi bạn chưa nói câu “con yêu mẹ”! Và, lần gần đây nhất bạn gọi điện cho mẹ là lúc nào? Vòng quay cuộc sống hay sự vô tâm làm cho chúng ta quên rằng mình đang có một điều vô cùng giá trị là vẫn còn mẹ. Tôi cũng giống như phần lớn các bạn. Chưa bao giờ tôi nói con yêu mẹ, mặc dù điều đó luôn tồn tại trong tôi. Nhìn mẹ hao gầy theo năm tháng làm tôi không khỏi xót xa. Cả cuộc đời hy sinh, lam lũ chỉ mong cho con được nên người. Và, bà cũng như những người mẹ khác, chỉ biết cho đi mà chưa hề được nhận lại. Ai là người lo lắng cho ta lúc đau ốm? Lúc ta gục ngã ai sẽ là người vực ta dậy? Chính là mẹ, mẹ là người bên ta trong mọi hoàn cảnh, hy sinh cho ta một cách vô điều kiện và sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm mà ta gây ra. Những lúc mệt mỏi ta lại muốn tìm về và rúc vào lòng mẹ như những con chim nhỏ tìm nơi an toàn. Lúc đó ta cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng, cuộc sống thật bình yên... Ấy vậy mà ta lại đối xử thiếu công bằng với mẹ. Trong số chúng ta có bao nhiêu người còn nhớ ngày sinh nhật của mẹ? Chúng ta sẽ biện minh cho lý do không nhớ là gì? Vì việc học quá nhiều hay vì công việc quá bận rộn? Còn mẹ, chưa bao giờ mẹ trách ta tại sao không nhớ ngày sinh nhật và mẹ cũng không cần những món quà đắt tiền từ ta. Đơn giản là mẹ hiểu được ta như thế nào. Ta cần gì mẹ đều biết nhưng ta lại không bao giờ biết mẹ cần gì. Có thể sau một đêm tỉnh giấc ta giật mình nhận ra đã không còn mẹ nữa. Ta òa khóc như một đứa trẻ và bắt đầu hối hận vì không quan tâm đến mẹ lúc mẹ đang còn. Mâm cơm đầy, của ngon vật lạ không giúp mẹ no lòng nơi chín suối, nhiều vàng mã không làm mẹ giàu sang chốn thiên thu. Chỉ có tình yêu và hành động của chúng ta với mẹ lúc sinh thời mới làm mẹ vui lòng, đó là liều thuốc bổ tốt nhất hàng ngày cho mẹ. Mẹ đi rồi gào khóc to liệu có ai thấu? Ta xuất thân, địa vị, học thức khác nhau nhưng có điểm chung là đều có mẹ. Cách ta thể hiện khác nhau, nhưng đều nói lên tình yêu của ta dành cho mẹ. Hôm nay làm mẹ buồn biết đâu ngày mai ta không còn cơ hội xin lỗi. Hãy dành thời gian và đối xử với mẹ công bằng hơn vì ta cũng không biết thời gian mẹ còn bên ta là bao lâu nữa. Và như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết:
“Con sẽ không đợi một ngày kia Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi? Con mỗi ngày một lớn lên Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Con sẽ không đợi một ngày kia Có người cài cho con lên áo một bông hồng Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?...”.
Nguyễn Thị Thu Hiên
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hiên
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thptnghen.edu.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc