NHỮNG ĐÀN CHIM BAY XA

    Vậy là đã ngót ba mươi năm kể từ ngày ấy, ngày mà chúng tôi, những học sinh niên khóa 1986 - 1989 của Trường THPT Nghèn tốt nghiệp ra trường. Như những đàn chim rời tổ, chúng tôi mang theo bao ước mơ hoài bão của tuổi mười tám đôi mươi, bay đi khắp nơi trên mọi miền của Tổ quốc. Rồi sự nghiệp, rồi cuộc sống mưu, tôi và các bạn xa nhau, xa thầy cô, xa mái trường PTTH Nghèn thân yêu từ dạo ấy.
  
      Chiều nay, sau một ngày làm việc vất vả, vừa gác cuốn sổ lên bàn, với tay lấy chiếc điện thoại mở ra… thật bất ngờ! Những gương mặt thân quen của 30 năm trước bỗng hiện về. Cảm ơn zalo, cảm ơn bạn Hường, Giám đốc Bưu điện Can Lộc đã kết nối chúng tôi lại với nhau. Cuộc sống này thật tuyệt vời các bạn ạ!
Bây giờ, những người thầy cô của chúng tôi ngày đó đã già, già lắm. Có người không còn nữa. Thầy Thoại, người thầy chủ nhiệm kính mến của chúng tôi. Mỗi khi đến tiết văn của thầy, cả lớp đều tỉnh ngủ. Bởi, giọng thầy không những hay mà còn hài hước. Có những câu chuyện tình thầy kể làm cả lớp cười ran cả một góc trường! Còn thầy Đại dạy toán nhưng rất lãng tử, thỉnh thoảng giờ giải lao thầy kể vài chuyện trong phim “Ván bài lật ngửa” cho cả lớp nghe, phải nói thầy am hiểu và đam mê phim biệt động. Thầy Quang dạy sử mà giảng Liên Xô chiến thắng phát xít Đức thì có lẽ cả lớp không ai muốn nghỉ giải lao…
      Ba mươi qua, nhiều bạn chưa một lần gặp lại nhau, nhưng những kí ức về mái trường PTTH Nghèn thân yêu, những kí ức về thầy cô bạn bè không thể nào phai được. Những lời dặn dò của các thầy cô ngày chia tay vẫn theo chúng tôi trên mọi chặng đường.
     Lớp 12 I ngày đó đông lắm, hơn 50 bạn. Bây giờ tất cả đều trưởng thành. Hầu hết các bạn đều có công ăn việc làm ổn định, gia đình hạnh phúc. Nhiều bạn thành đạt. Trong số hơn 50 bạn cùng lớp của chúng tôi giờ đều công tác trên nhiều lĩnh vực. Nhiều nhất có lẽ vẫn là giáo viên, một nghề cao quý nhất; nhiều bạn giờ là cán bộ lãnh đạo, doạnh nhân, bác sỹ… và khoảng 10 bạn gắn bó với cuộc đời quân ngũ, trong đó có tôi. Lớp tôi giờ công tác khắp mọi miền Tổ quốc, từ Bắc – Trung – Nam đều có cả. Từ đây mỗi chuyến đi công tác hay cùng gia đình đi du lịch chỉ cần alo là chúng tôi có thể gặp nhau…
    Ba mươi năm qua, ngôi trường PTTH Nghèn thân yêu của chúng ta đã đào tạo ra nhiều cán bộ ưu tú cho quê hương, cho đất nước. Chúng ta tự hào với mái trường thân yêu đang và sẽ có nhiều lứa học sinh viết tiếp truyền thống ngôi trường và của mảnh đất Can Lộc anh hùng. Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường đúng vào dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, niềm vui như được nhân đôi. Càng tự hào về ngôi trường bao nhiêu, chúng em càng biết ơn công ơn trời biển của cô thầy. Nhân dịp ngày lễ trọng đại đang tới, em xin được tri ân quý thầy cô bài thơ em đã từng đạt giải báo tường của trường em viết đúng 30 năm về trước. Bài thơ “Nhớ mãi niềm tin”.
   Hướng về ngày nhà giáo
  Em viết mấy vần thơ,
  Để rồi đây nhớ mãi
  Niềm tin của bây giờ.
 Thầy cô là ánh sáng

 Soi rọi bước cho em
 Thầy cô là niềm tin,
 Chỉ đường em đi tới
 Mỗi bước đi trong đời,
 Nhớ lời thầy dạy bảo !

 Thầy cô là bông hoa,
 Tỏa mùi hương thơm ngát,
 Thấy cô là ánh sáng
 Soi rọi bước cho em,
 Thầy cô là niềm tin
 Chỉ đường em đi tới,

 Mỗi bước đi trong đời,
 Nhớ lời cô dạy bảo,
 Hướng về ngày nhà giáo
 Em viết mấy vần thơ,
 Để rồi đây nhớ mãi,
 Niềm tin của bây giờ!

Tác giả bài viết: Thượng tá Trần Đình Thăng (Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên-Huế ) Cựu học sinh khóa 1986 – 1989.